Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tống Nhược Cốc, tên biến thái, em thích anh 


Phan_15

Cho nên đêm nay hai người yên ổn vô sự, tôi hài lòng ăn hết bữa cơm, trở về ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, Tống Nhược Cốc lại mời tôi đi ăn tối, tôi dứt khoát từ chối, lý do là muốn đi ăn liên hoan với đồng nghiệp. Sau khi tôi đi liên hoan về nhận được điện thoại của Tống Nhược Cốc, thì tôi đã biến thành Mathilda. 

Thật sự rất lộn xộn. 

Tuy rằng bây giờ tôi giả vờ đa nhân cách, nhưng cứ theo đà này, trong tương lai không xa tôi thực sự sẽ thành đa nhân cách. 

Tống Nhược Cốc gọi điện tới theo thói quen, gọi tới hỏi thăm và tra xét, cũng không biết tên nhóc này bây giờ có tin hay không, tin nhiều hay ít, nếu như cậu ta vẫn không tin tưởng, vậy thì vở kịch tôi tự biên tự diễn này sẽ không có ý nghĩa. Hơn nữa . . . Tôi trở thành biến thái như thế, cậu lại không hề bị dọa. Cũng đúng, biến thái gặp biến thái, giống như đồng hương gặp đồng hương, không đúng, như thế tôi còn có thể khiến trong lòng cậu ta sinh ra cảm giác thân thiết mà. 

Lúc này tôi đang ở một quán bar nhỏ. Trong quán bar, ánh đèn khá tối, bóng người lay động, nhìn mọi thứ đều lạ lùng, mờ ảo không rõ nét. Tình huống này vô cùng phù hợp cho hành động và nỗi lòng sâu kín. 

Lúc Tống Nhược Cốc tìm được tôi, tôi đang ngẩn người nhìn ly cocktail. Bên cạnh có một tiểu soái ca đang tán dóc với tôi. 

Bartender nhìn cũng rất chuyên nghiệp, ngay cả hương vị cũng rất độc đáo, nhưng rượu cậu ta làm ra vô cùng thê thảm. Ly trước mặt tôi là cocktail, nhưng nhìn thì giống lòng đỏ trứng gà trong CuSO4, vàng vàng lại còn xanh biếc, đừng nói là uống, ngay cả nhìn tôi còn không muốn. 

Nhưng trên mặt tôi vẫn không biểu hiện ghét bỏ, bởi vì Mathilda là một cô gái thần bí, lạnh lùng, khẩu vị nặng. Cô ấy sẽ không bị ly cocktail này đánh bại . . . . 

Để tăng vẻ sexy, hôm nay tôi mặc áo váy màu đen, xăng đan cũng màu đen, còn trang điểm. 

Được rồi, thật ra khả năng trang điểm của tôi vẫn chỉ dừng lại ở lớp nhập môn. 

Nhưng dù nói thế nào, hiệu qua trang phục mang lại cũng không tệ lắm, bởi vì từ lúc tôi vào đã có mấy người đàn ông đến tìm tôi. 

Làm một tính cách thứ hai lạnh lùng cao quý, tôi đương nhiên đối với những người đàn ông tỏ lòng ái mộ sẽ không để ý. 

Tiểu soái ca có mái tóc chổi lông gà, đang thao thao bất tuyệt về những chuyện ly kỳ cậu ta đã trải qua, Tống Nhược Cốc đột nhiên chen vào một câu, “Lông mày cậu vẽ lệch rồi.” Cậu ta nói xong, ngồi bên cạnh tôi. 

Tôi còn chưa lên tiếng, soái ca chổi lông gà đã bày tỏ không phục, “Loại người như cậu thuộc loại bậc thấp.” 

Tôi nắm lấy cằm Tống Nhược Cốc, khiến cho cậu ta đối diện chổi lông gà, Tống Nhược Cốc đương nhiên phối hợp, thuận theo giống như cậu ta là trai bao của tôi. Tôi nói với chổi lông gà, 

“Nhưng mặt của cậu ta không ở cấp thấp.” Điều này có lực sát thương tương đương. 

Chổi lông gà không phục hừ một tiếng, cũng chỉ có thể xoay người đi. 

Tôi quay lại, phát hiện Tống Nhược Cốc cười như không cười nhìn tôi, tay tôi còn để ở cằm cậu ta. Cậu ta cười tủm tỉm: “Mặt của tôi cấp không thấp?” 

“Ý là cậu rất tuấn tú.” Tôi tiện tay vỗ mặt cậu ta hai cái. Đa nhân cách cũng có chỗ tốt, có thể thỏa thích làm chuyện ban ngày không dám làm. 

Được khen ngợi, tâm tình Tống Nhược Cốc không tệ, cậu ta quan sát tôi một lát, lễ độ đáp lại, “Cậu cũng không tồi.” 

Tôi đẩy ly lòng đỏ trứng gà và CuSO4 đến trước mặt cậu ta, “Mời.” 

“Cảm ơn,” cậu ta đỡ lấy cái ly, hỏi, “Cho nên, hôm nay gọi tôi tới đây, là để tôi trả tiền, hay để nói, cậu có hứng thú với tôi?” 

“Đều đúng.” Hiện tại tôi là Mathilda, tôi không sợ mất mặt. 

Cậu ta không nói, cúi đầu uống một ngụm nhỏ, sau đó khẽ nghiêng cốc, gọi phục vụ lấy hai ly Coke. 

Tôi nhịn cười rất vất vẻ. 

Một lát sau, Tống Nhược Cốc vẫn im lặng uống Coke, không hề nói câu nào. Tôi chỉ có thể dựa sát vào một chút, hỏi: “Vậy còn cậu, cậu thích tôi không?” 

“Không thích.” Cậu ta trả lời thẳng. 

“ . . . .” Tuy biết sẽ có kết quả này, nhưng nghe trực tiếp từ miệng cậu ta, vẫn bị đả kích. 

“Lúc cậu ngủ say, đều biết Kỷ Nhiên đang làm gì sao?” Tống Nhược Cốc lại hỏi. 

Xem ra là muốn dò xét tôi, căn cứ vào nguyên tắc biết nhiều cũng không tốt, tôi lắc đầu, “Không biết.” Ngẫm nghĩ một chút, lại nói thêm một câu, “Cô ấy thì sao, biết tôi đang làm gì sao?” 

Cậu ta lắc đầu, “Cô ấy hoàn toàn không biết sự tồn tại của cậu.” 

Xem ra Tống Nhược Cốc đã có chút tin tưởng. Tôi hài lòng gật đầu. 

Lúc trở về hai người đi dạo chầm chậm. Ngày hôm nay khó có lúc thấy trời quang, cả bầu trời toàn ngôi sao lấp lánh, quen thấy bầu trời u tối của thành phố, chợt thấy cả một trời sao, khiến cho lòng người đầy ắp vui vẻ, trái tim cũng muốn phá lồng ngực, xông ra ngoài cùng hít thở không khí vui vẻ. 

Dạo bước trong khung cảnh giống như dát kim cương này, thật là chuyện lãng mạn. 

Đáng tiếc không thể cầm tay người bên cạnh. 

Tống Nhược Cốc đột nhiên dừng lại ở một cửa hàng bán hoa. 

Trong cửa hàng này bày không ít hoa, cậu ta chỉ vào một bó trong đó, “Cậu biết đây là hoa gì không?” 

“Hoa mõm chó.” Tôi trả lời. Hoa này đương nhiên tôi từng thấy rồi, là Tống Nhược Cốc tặng tôi mà. 

“Hóa ra cậu biết.” Tống Nhược Cốc nói, “Nhưng ngôn ngữ của nó rất đặc biệt, nhất định cậu không biết.” 

“Cách xa tôi một chút.” Tôi nhìn cậu ta cười nhạt, “Người trái đất đều biết.” Mau bái phục kiến thức uyên bác của tôi đi. 

“Đúng thế.” Cậu ta đột nhiên cười sặc sụa, tiếng cười kia rất không bình thường, giống như là Đông Phương Bất Bại luyện Qùy Hoa Bảo Điển đến tầng cuối, đắc ý cười như thế, thật khiến người thường như tôi sợ hãi trong lòng. 

“Tống Nhược Cốc?” Cậu ta lại trúng tà gì thế, phiền cậu ta để người khác chuẩn bị tinh thần chứ 

. . . 

Cậu ta nhìn tôi, trong mắt ý cười càng tăng, “Cậu đúng là kiến thức uyên thâm.” 

Tôi đắc ý lắc một cái, sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng bước về phía trước. 

Cậu ta còn đang cười không ngừng. 

Tôi hơi bực mình. 

Lúc đến dưới phòng trọ của tôi, tôi đang muốn tạm biệt Tống Nhược Cốc, cậu ta đột nhiên nói, “Tuy tôi không thích cậu, nhưng cậu đã thích tôi, thì tôi đồng ý để cậu đùa giỡn tôi.” 

“ . . . .” Xin tha lỗi cho não có khả năng tính toán có hạn của tôi, tạm thời không thể hiểu được thông tin có liên quan. 

Cậu ta thấy tôi không phản ứng, khom lưng, dứt khoát đưa mặt tiến sát đến gần tôi. 

Vì thế tôi giống như một con rối, không tự chủ được hôn lên. 

Sau đó cậu ta cười híp mắt rời đi. 

Sau đó tôi 囧, đây rốt cục là ai đùa giỡn ai chứ! 

Ngày hôm sau lúc tôi đi làm, Tống Nhược Cốc cười thâm ý. 

Tôi giống như không có chuyện gì lấy mũ gấu trúc từ trên đầu cậu ta xuống, “Sao cao hứng như thế, có tin mừng hả?” Nói xong, còn ác ý liếc bụng cậu ta một cái. 

“Đúng thế, không tin cậu sờ thử xem.” Miệng cậu ta lại bắt đầu không thành thật. 

Điều người mặt dày không hứng thú nhất khi đùa giỡn chính là bạn cho rằng đó là đùa giỡn, mọi người còn hưởng thụ. 

Cho nên tôi không để ý tới cậu ta, lên núi hầu hạ gấu trúc. Chờ đi, chờ tôi trở thành Mathilda, nhất địnhxxx rồi ooo cậu, ha hahaha. 

Tôi bắt đầu hơi thích thân phận Mathilda này. Mặc dù lúc đầu tôi chỉ là ác độc muốn đa nhân cách hù dọa Tống Nhược Cốc một chút, nhưng bây giờ vào vai như thế, muốn làm gì cũng tiện, tùy tiện ăn đậu hũ trong mơ, muốn sờ chỗ nào thì sờ, muốn hôn chỗ nào thì hôn, còn có làm những thứ khiến người ta hưng phấn chứ. 

Vì thế, hai ngày cuối tuần sau đó, tôi chơi trò đa nhân cách đến nghiện, mỗi ngày khi mặt trời vừa xuống núi, liền đưa Mathilda ra hấp thụ tinh hoa của ánh trăng, đương nhiên mục đích chủ yếu là đùa giỡn Tống Nhược Cốc. 

Hơn nữa Tống Nhược Cốc lại còn rất phối hợp, tôi hoài nghi cậu ta thích kiểu Mathilda. Lúc tôi sờ mặt cậu ta, cậu ta cũng không từ chối, thỉnh thoảng còn chủ động chìa mặt lại gần cho tôi hôn. 

Tuy rằng tôi rất muốn trực tiếp đánh ngã cậu ta nhưng dù sao tôi có lòng dạ đen tối thì cũng không phải người đen tối, cho nên từ đầu đến cuối cùng chỉ dừng ở bước sờ mặt hay hôn má mà thôi. Tôi không dám tiến thêm một bước còn một nguyên nhân khác là sợ không cẩn thận vượt qua điểm giới hạn sẽ khiến Tống Nhược Cốc phản cảm, đến lúc đó ngay cả chút phúc lợi cũng không có, cái được không bù đắp được cái mất. 

Tuy rằng rất hưởng thụ thời gian đa nhân cách, nhưng lúc quay về làm Kỷ Nhiên thì trong lòng tôi vẫn có cảm giác mất mát, hơn nữa cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Tôi thích cậu ta, lại không thể quang minh chính đại tới gần cậu ta, chỉ có thể giả trang thành người xa lạ buổi tối tiếp cận cậu ta, chạm vào cậu ta, thỏa mãn khát vọng không thể thành hiện thực này. Còn cậu ta luôn bình tĩnh tiếp nhận tất cả, bàng quang giống người ngoài cuộc. 

Cho nên tôi muốn hạ tấm lưới cuối cùng, lúc đầu muốn dằn vặt cậu ta một chút, không ngờ kết quả bản thân lại tự sa vào lưới. 

Cảm giác mua dây buộc mình, chắc cũng giống thế này chăng. 

Nội tâm của tôi chịu dày vò trong khi Tống Nhược Cốc thì thong dong thoải mái không sao kể xiết ở trên núi, giống như coi công việc part thành thời gian nghỉ phép đi du lịch. Cậu ta nằm chơi trên một chiếc ghế dài bên cạnh, còn để không ít đồ ăn vặt và hoa quả. Mỗi ngày cậu ta trông một đống đồ bông, đọc ít sách kỳ lạ, mệt thì ăn gì đó, nếu không nằm trên ghế ngủ một lát, nếu có người trộm đồ của cậu ta, cậu ta cũng không quan tâm, sau đó tự bỏ tiền túi ra bù. 

Nhưng kỳ lạ là, thái độ lười như thế, cũng không ai ném gì vào người cậu ta, có thể thấy du khách nước ta tố chất đã tăng cao. Cậu ta bán đồ cũng không mặc cả với người ta, đương nhiên nếu có du khách kiên trì mặc cả với cậu ta, cậu ta cũng lười tính toán, nếu gặp phải khách có duyên thì lựa mà bán, gặp khách không vừa mắt thì cậu ta lười biếng chỉ tấm biển bên cạnh “Không mặc cả”, tiếp tục ngồi đọc sách, ngoảnh mặt làm ngơ giống như các sư thầy ngồi thiền. 

Tôi cho rằng cậu ta như thế lời lãi sẽ không được bao nhiêu. 

Nhưng có một hôm tôi lật sổ sách của cậu ta, đó là thứ ông chủ dùng để giám sát Tống Nhược Cốc, giành riêng cho Tống Nhược Cốc, tôi cầm lấy xem trước, sau đó phát hiện ra, tên nhóc này buôn bán được lời không hề ít. 

Tôi không thể hiểu nổi, hóa ra, tiền và khuôn mặt cũng có mối liên quan. 

Giống như Tống Nhược Cốc, đi qua chọc một cái giống như tấm biển quảng cáo, tướng mạo đẹp, khí chất sạch sẽ, lại thông minh, là sinh viên làm part time! Biểu tượng tốt đẹp như thế, dù là người nhân phẩm cặn bã, hay các bác gái cò kè mặc cả ép giá, người có bệnh ép buộc, lợi dụng sơ hở của người khác, cũng không thể xuống tay, mà còn có nhiều người vây xem, nói chuyện, cùng với . . . chụp ảnh . . . 

Đúng vậy, chụp ảnh. Tôi tận mắt thấy không ít du khách trong đó phụ nữ chiếm đa số, giơ điện thoại lên chụp Tống Nhược Cốc, lựa lúc Tống Nhược Cốc không để ý chụp một cái rồi giấu đi, cũng có người to gan hơn một chút, đưa máy ảnh thẳng hướng cậu ta kêu, “Soái ca, cười một cái nào!” Chụp ảnh ở chỗ này, thực sự là công khai. 

Chắc thấy không có gì, nên Tống Nhược Cốc cũng không quan tâm những hành động như thế, thỉnh thoảng tâm tình tốt còn có thể quay lại cười với đám người đó. 

Nam sinh đẹp trai đội mũ lưỡi trai gấu trúc, nụ cười dịu dàng rực rỡ, trong khung cảnh hàng loạt gấu trúc bông, nam sinh còn cầm sách chuyên ngành ... Hình ảnh này được người ta tung lên mạng sau đó forward đi.Vì thế Tống Nhược Cốc trở thành tiêu điểm trên mạng trong một thời gian. 

Nổi tiếng phải trả giá khá lớn, cậu ta trở thành tiêu điểm, có không ít người đặc biệt chạy đến núi Bích Phòng xem cậu ta, khiến cậu ta thấy phiền phức, cho dù mức tiêu thụ cao thế nào, cũng không ngăn được quyết tâm dọn đồ rời đi của cậu ta. 

Trước khi rời đi một ngày, cậu ta tới gặp tôi, muốn mời tôi đi tour trong thị trấn, tôi vui vẻ đồng ý. 

Thực ra kỳ kiến tập của tôi đã kết thúc, cho nên còn ở căn cứ không đi, thứ nhất là luyến tiếc mấy người bán hàng, thứ hai là luyến tiếc khung cảnh xinh đẹp, khụ khụ. . . 

Mặc dù là kỳ nghỉ hè, nhưng không phải là ngày nghỉ lễ, cho nên du khách đi du lịch cũng không nhiều, tới nơi này hầu hết là học sinh sinh viên hoặc các nhà nghệ thuật gia đến tìm cảm hứng. 

Ngày chúng tôi đi, ở trên cầu Nhị Tiên, thấy vài người đang vẽ cảnh thực. Năng lực thưởng thức của tôi đối với mỹ thuật tạo hình chỉ giới hạn ở chỗ phân biệt được cái nào đẹp, cái nào chưa tốt, nhưng Tống Nhược Cốc có vẻ am hiểu, cậu ta còn giả trang thành chuyên gia nói chuyện một lúc với bọn họ, khiến cho bầu không khí rất sôi động. 

Cầu Nhị Tiên xây cong lên theo hình trăng, hơi dốc một chút, coi như là điểm cao nhất trong thị trấn cổ, đứng trên đó nhìn xuống, cảnh tượng đập vào mắt giống như một bức tranh thủy mặc nhạt màu từ lâu đời. Mặt trời như một quả trứng vịt muối, tỏa ra ánh nắng đỏ rực, bầu trời rủ bóng núi mày xanh nhạt, tô điểm lên những hàng cây xanh đậm, là khu dân cư chằng chịt . Mấy người già ngồi ở cửa nhà nói chuyện uống trà, chú cún lông vàng nhạt lười biếng nằm dưới chân. Dưới cầu có một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, không khí mát mẻ phả vào lòng người. Nói chung thị trấn này tuy bị khai phá quá mức, nhưng vẫn giữ được một số nét cổ xưa và sự yên bình đặc tù của thị trấn cổ. 

Tôi và Tống Nhược Cốc sánh vai đi trên cầu, tôi không nói cho cậu ta biết tôi ghen ghét và đố kị, 

“Không nhìn ra cậu còn có thể vẽ đấy.” 

Cậu ta không hề khiêm tốn, “Những thứ tôi biết còn rất nhiều.” 

“Sẽ sinh được em bé nữa chứ?” 

“Có người sẽ được.” 

. . . . Tôi hơi ghen tỵ với mẹ của em bé tương lai của cậu ta đấy. 

Bỏ qua suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi nói, “Lúc trở lại vẽ cho tôi bức tranh đi.” Sau này cậu ta sẽ cách tôi càng lúc càng xa, coi như giữ lại kỷ niệm. 

“Muốn làm người mẫu cho tôi? Được, cậu chuẩn bị nude đi.” 

Cậu ta nói câu này hậu quả là tôi trượt chân, suýt chút nữa ngã xuống cầu. May mà cậu ta phản ứng kịp, kéo cánh tay tôi, chờ lúc tôi đứng vững, cậu ta không quên bình luận, “Ngu ngốc.” 

Ngu ngốc thì ngu ngốc, sau này tôi cũng không dám . . . nói chuyện vẽ tranh với cậu ta nữa. 

Thị trấn rất nhỏ, đi qua đi lại hai vòng, xem phong cảnh, cảm nhận sự yên lặng không ầm ĩ, lần du lịch này cũng không khác những điều này. Trong lúc chúng tôi đi dạo, trời đã chạng vạng, cho nên lúc chúng tôi trở về từ thị trấn, ăn món đặc sản ở quán địa phương, sau đó lại tìm một khách sạn nhỏ nghỉ lại. Tôi thay quần áo trong khách sạn, lúc trở ra, hiển nhiên đã trở thành Mathilda. Tống Nhược Cốc đã có thể dựa theo đặc điểm trang phục của tôi để phân biệt ai là Kỷ Nhiên ai là Mathilda mặc váy nhất định là Mathilda. 

Chẳng qua hôm nay tôi mặc ít hở hang hơn, mặc một váy hoa liền dài đến đầu gối, đeo lắc tay thủy tinh màu xanh, mái tóc dài thả ra, rũ xuống ngang vai, trang điểm như mọi lần. 

Tống Nhược Cốc khen thật lòng, “Kỷ Nhiên, cậu thật đẹp.” 

Trong lòng tôi đắc ý, nét mặt lại giữ nguyên vẻ tê liệt, “Gọi Mathilda.” 

Buổi tối sinh ra vài phần mờ ảo, tình cảm, rất nhiều ánh đèn lung linh trước các cửa hàng, ánh ra ngoài vỉa hè, soi sáng cả một dãy đường, người đi trong đó, sẽ đặc biệt có xúc động muốn dạo bước cùng người mình yêu. 

Tôi nghiêng đầu nhìn người tôi yêu bên cạnh, gò má của cậu ta nhiễm ánh sáng đèn, đường nét có vẻ dịu dàng, động lòng người. 

Kìm lại xúc động muốn nhào tới hôn một cái, tôi kéo cậu ta đi lên trên cầu Nhị Tiên. 

Cái gọi là đùa giỡn, nó cũng cần không khí. 

Ngày hôm nay trời quang, ở Nhã An được xưng là thành phố mưa là điều đáng quý đến mức nào. Trên cầu Nhị Tiên, tôi và Tống Nhược Cốc sánh vai ngồi ngắm sao. Bầu trời xanh như biển sâu, đáy biển được bao phủ bởi những lớp vỏ sò trong suốt, ánh sao chiếu lên mặt đất, bị ánh đèn át trở nên yếu hơn, trông có vẻ rộng rãi và sáng sủa. Từ sâu thẳm trong rừng cây truyền đến tiếng đàn du dương, điềm đạm, như cánh chim quyện vào trời chiều. 

Tôi nhìn gò má Tống Nhược Cốc, cậu ta đang ngửa đầu nhìn trời sao, hai tay chống sau đất, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đường cong gương mặt hoàn mỹ giữa ánh sáng của sao và đèn, giống như là tăng thêm sức quyến rũ, khiến người ta không kìm lòng được muốn hôn một cái. 

Thực tế tôi cũng làm như thế. 

Tôi lén tiến lại gần cậu ta, vắt chân qua, hai đầu gối chạm đất, chống bên người cậu ta, hai tay vịn ở vai cậu ta, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta. 

Động tác này đối với tôi mà nói là quá to gan, tôi khẩn trương đến nỗi miệng khô khốc, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. 

Tống Nhược Cốc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tôi. Cậu ta vẫn duy trì động tác không trốn tránh, giống như là cổ vũ, cổ động suy nghĩ trong đầu tôi. 

Tiến lên hôn một cái, tiến lên hôn một cái . . . . 

Tôi nhìn chằm chằm bờ môi của cậu ta, đường cong xinh đẹp, dày dặn, giống như là nói với tôi, tiến lên hôn một cái, hôn một cái . . . . 

Tôi tiến lại gần thêm một chút, cậu ta vẫn không né tránh, ánh mắt cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt trong sáng như nước suối dưới cầu. 

Cậu ta gần tôi trong gang tấc, lại có vẻ rất xa. Tôi không có can đảm hôn thật lên, lại không cam lòng buông ra, vẫn duy trì động tác bỉ ổi này, ngây ngốc nhìn cậu ta. 

Trên mặt cậu ta đột nhiên nở nụ cười, “Sao không tiếp tục?” Âm thanh trầm thấp, giống như là tiếng lòng. 

Câu ta nói như thế, tôi càng ngượng ngùng, không thể làm gì khác ngoài chuyện buông cậu ta ra, muốn đứng dậy. 

Nhưng cậu ta lại ngồi thẳng dậy, dời tay ra đằng sau, cố định thắt lưng tôi, tay kia chuyển qua sau đầu tôi, đè ót tôi xuống khiến tôi tiến về phía trước, cho đến khi môi chúng tôi dính lại với nhau. 

Tôi còn chưa hoàn hồn lại. 

“Biết không,” cậu ta liếm môi một cái, cười nói, “Tuy rằng tớ rất hưởng thụ quá trình bị cậu đùa giỡn, nhưng thực sự tớ không chờ được.” Nói xong cậu ta lại hôn lên lần nữa, lần này không còn là hôn nhẹ như chuồn chuồn nước, mà như mưa xối xả, mãnh liệt khiến người ta không chịu nổi. 

Trong đầu tôi dường như có gì đó nổ tung “Ầm” một cái, vỡ vụn ra đầy đất, đánh cho tôi nhất thời không thở được, trong ngực như có hòn đá nghìn cân chèn vào, chèn đến nỗi gan phổi tôi cũng thấy đau. 

Cậu ta quả nhiên thích Mathilda, tôi biết mà, tôi biết mà! 

Kết quả này so với chuyện “Tống Nhược Cốc không thích Kỷ Nhiên” càng khiến tôi khó chấp nhận hơn, tôi giãy dụa kịch liệt, cậu ta lại đè tôi xuống đất, thân thể đè lên, mãnh liệt như cơn mưa rào. Sau lưng tôi là đá cứng rắn lạnh lẽo, trong khoang miệng đều là hơi thở của cậu ta, khiến người ta say mê, nhưng nghĩ đây là dành cho người khác, trong lòng tôi lại dâng lên phản cảm. 

Cảm giác trên đùi có một vật cứng cứng chọc vào, tôi dở khóc dở cười. Trời ơi, tôi quay lại thời kỳ chơi trò cởi đồ! 

Cậu ta thả môi tôi ra, đôi môi ẩm ướt trượt từ gò má dừng lại ở tai tôi. 

“Kỷ Nhiên.” Cậu ta dán vào tai tôi, mập mờ gọi. 

“Cậu sẽ không thực sự tin rằng gạt được tớ chứ?” Cậu ta cười nói, lồng ngực khẽ chấn động, cách quần áo truyền sang cho tôi, khiến tim tôi đập càng mãnh liệt. 

“ . . . . “ Tôi cảm thấy choáng váng, ngoại trừ há miệng thở dốc, không thốt lên được từ nào. 

“Quên nói cho cậu biết, ngôn ngữ của loài hoa mõm chó thật ra là, hãy phát hiện ra tình yêu.” 

Một ngày quá là mệt mỏi, huhu! 

 

Chương 31: Giải thích 

Tôi thật ngốc, thật ngốc. 

Sao tôi lại tin trên thế giới này có loài hoa có thông điệp “Xin tránh xa tôi một chút” cơ chứ, rõ ràng là xương rồng lại nhầm thành hoa. Tôi lại có thể tin tưởng không nghi ngờ, xem ra IQ của tôi lâu không dùng nên bị mài mòn mất rồi. 

Đêm qua, lúc Tống Nhược Cốc nói ra câu kia, tâm tình của tôi từ mùa đông lạnh giá chuyển sang mùa xuân ấm áp, từ mùa xuân ấm áp chuyển sang mùa hè oi bức, cuối cùng từ mùa hè oi bức chuyển sang mùa thu trong lành. 

Hóa ra bó hoa mõm chó đó không phải là Tống Nhược Cốc tiện tay lấy. 

Hóa ra cậu ấy cũng thích tôi. 

Hóa ra trò nghịch ngợm của tôi từ trước đến nay đều không qua khỏi ánh mắt của cậu ấy. 

Hóa ra cậu ấy luôn tham gia vào trò đùa của tôi. 

Hóa ra, . . . hóa ra tôi là một đứa ngốc . . . 

Tôi cảm động vì lời tỏ tình của Tống Nhược Cốc, cũng ngại ngùng vì sự ngốc ngếch của mình, giãy dụa một lúc, cũng mặc kệ mọi thứ, chủ động ôm cổ cậu ấy hôn lên. 

Tống Nhược Cốc đối với hành động của tôi rất hưởng thụ, chứng cứ là thứ ở trên đùi tôi cứng thêm một ít. 

Tôi theo bản năng muốn thu chân lại, nhưng tôi lại bị cậu ấy đặt dưới thân, chân khẽ động lại cọ vào cậu ấy. 

“Ừm . . .” Cậu ấy thoải mái rên lên, mút môi của tôi, cười nhẹ, “Tiếp tục . . .” 

Tôi động cũng không dám động. 

Theo ánh sáng của những ngôi sao, tôi thấy cậu ta nhịn rất khổ sở, trên trán toát mồ hôi. 

“Trở về thôi.” 

“Ừ.” 

Lúc trở lại, bước chân của Tống Nhược Cốc hơi kỳ lạ, tôi muốn cười lại sợ cậu ấy xấu hổ, về đến phòng mới ôm bụng bò lên giường cười lăn lộn. 

Ngày hôm sau, lúc gặp Tống Nhược Cốc, thì mặt cả hai đều có dấu hiệu ngủ không đủ giấc. Tối hôm qua tôi thực sự mất ngủ, vừa nghĩ đến chuyện Tống Nhược Cốc cũng thích tôi, tôi làm sao có thể ngủ được chứ. Cho nên ngày hôm qua tôi lăn lộn trên giường một đêm, thỉnh thoảng lại cười hắc hắc như một đứa ngốc. 

Nhưng sớm nay lúc đối diện với Tống Nhược Cốc, tôi vẫn cảm thấy mất tự nhiên, cắm đầu ăn không nói câu nào. 

“Ăn từ từ,” Tống Nhược Cốc lấy khăn tay lau miệng giúp tôi một cái, ánh mắt cậu ấy dừng trên môi của tôi, “Còn chưa khỏi sao?” 

Ý cậu ấy là vết thương nhỏ xíu trên môi tôi, đêm qua bị cậu ta cắn, tuy đã khép miệng lại, nhưng vẫn còn vết tích, đụng mạnh cũng sẽ hơi đau. Nhưng tên đầu sỏ gây nên không hề thấy hổ thẹn, nụ cười kia, giống như đang nhìn thành quả lao động. 

Cầm thú! Khinh bỉ cậu ấy! 

Ăn xong, Tống Nhược Cốc đưa ra quyết định, cậu ấy không đi, muốn ở lại cùng tôi chăm gấu trúc. Tôi khuyên cậu ấy mãi, cậu ấy lại không hài lòng, “Cậu bỏ được tớ à?” 

“Tớ cũng phải về nhà mà, thật đấy,” tôi nói, “Còn nửa tháng nữa là khai giảng, nếu như tớ tiếp tục không về nhà, mẹ tớ sẽ giết chết tớ.” 

Cho dù nói thế nào, chúng tôi vừa mới xác định quan hệ đã lại chia lìa. 

Tôi và cậu ấy đều không nỡ, cho nên ở một góc khuất trong sân bay, Tống Nhược Cốc tiến hành một trận tàn phá khá là ác liệt với tôi, khiến môi tôi sưng lên giống như là trúng độc, lúc đó cậu ấy mới hài lòng rời đi, lúc gần đi còn đưa cho tôi tấm ảnh, bảo là nhìn vật nhớ người. 

Nhìn người này lúc yêu đương chỉ số thông minh cũng tụt giảm, tôi sẽ không nói cho cậu ta biết, thật ra chúng tôi có thể gọi video cho nhau. 

Ngày tôi vừa bước chân lên mảnh đất quê hương, mẹ tôi đã phát hiện ra bí mật của tôi, “Con yêu rồi?” 

Tôi thật, thật sự muốn quỳ xuống lạy mẹ, người thật có tiềm năng làm thầy bói, tôi còn chưa nói làm sao mẹ lại phát hiện ra chứ? 

“Chứng cứ?” Tôi hỏi. 

“Mẹ là mẹ con.” 

“ . . . .” 

Cho nên tối hôm đó, tôi đưa ảnh chụp của Tống Nhược Cốc, phổ cập cho mẹ bạn trai tại của tôi, cũng là mối tình đầu của tôi. 

Ánh mắt của bà như ngọn đuốc, chỉ thẳng vào vấn đề, “Đây là người đi thuê phòng cùng con?” 

“Không phải thuê phòng!” 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .